Tôi không ghét cuộc sống thành thị, chỉ là có vẻ như tâm hồn không thuộc về nơi đây

Nhuận Phẩm
Thời gian trôi đi thật nhanh, càng gặp những khó khăn, tôi càng hiểu chuyện, càng trưởng thành và nhận ra được rõ những khía cạnh của cuộc sống. Cái sự quá quen với nơi phố thị, đông đúc, bon chen, vội vàng làm tôi thấy ngộp thở. Những câu chuyện buồn và cô đơn, ngu ngốc của tuổi trẻ nhiều lần kéo tôi xuống tận cùng của nỗi chán chường.

Những năm cuối đi học phổ thông, đầu óc tôi luôn hướng về thành phố, đối với 1 người sinh ra và lớn lên ở 1 thị trấn sâu xa ở miền núi, thành phố là một cái gì đó thật mỹ miều, hào nhoáng. Một phần vì cánh cổng đại học, 1 phần vì khi nhìn vào nơi đó, tôi thấy nó như chứa đựng những điều tôi hằng mong ước - cuộc sống năng động, sự đầy đủ, những tòa nhà chọc trời, đam mê và hoài bão.

Thời gian trôi đi thật nhanh, càng gặp những khó khăn, tôi càng hiểu chuyện, càng trưởng thành và nhận ra được rõ những khía cạnh của cuộc sống. Cái sự quá quen với nơi phố thị, đông đúc, bon chen, vội vàng làm tôi thấy ngộp thở. Những câu chuyện buồn và cô đơn, ngu ngốc của tuổi trẻ nhiều lần kéo tôi xuống tận cùng của nỗi chán chường.

Tuy cũng có những lúc vui vẻ, may mắn nhưng khi nỗi buồn ập đến với thất vọng nối những thất vọng, tôi thấy nghi ngờ bản thân mình. Hai tháng trước, có lẽ chưa bao giờ tôi mất phương hướng đến như thế. Thật sự, tôi cũng không biết phải nói với ai và liệu có ai sẽ nghe tôi nói không. Bên cạnh tôi là bạn bè, người yêu nhưng dường như vấn đề này tôi phải tự giải quyết. Mỗi ngày mở mắt ra với bốn bức tường, những lúc như vậy tôi chỉ như 1 cái máy ăn ngủ nghỉ bình thường, 1 cái máy sinh học, 1 con vật với những bản năng được lập trình để duy trì sự sống, chẳng làm được gì. Tôi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ những tháng ngày còn tự do tự tại, trách mình lúc đó chỉ hướng về nơi đâu trong khi đất mẹ luôn dang rộng cửa chờ đón tôi về.

Đó là khi tôi biết, tôi cần tạm thời rời khỏi Hà Nội để đi tìm lại sự kết nối nguyên thủy của mình, sự kết nối với thiên nhiên.

Nhiều người sống trong guồng quay, chạy theo những thực dụng mà quên đi mất bản thân mình. Tâm hồn lâu ngày không được chăm bón sẽ trở nên mục ruỗng, việc mưu cầu một cuộc sống đủ đầy ấm no không có gì sai, chỉ là có những lúc ta chết trong lòng mà không biết, lâu dài ta sẽ quên mất đi mình là ai, tự hỏi mình làm cái quái gì ở thế giới này. Một bước lùi bằng hai bước tiến, tôi cần một vài những khoảng lặng để nhìn nhận lại bản thân, để quên đi mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Đây - chốn vùng sâu là một nơi không khí trong lành, không gian yên tĩnh, cho phép tôi đi sâu hơn vào những vấn đề mình đang gặp phải.

Tiếng lòng tôi được hòa quyện vào âm thanh, cảnh vật. Tôi thích những lúc trời mưa, hạt mưa rơi kêu lộp bộp trên mái nhà tranh, làm cho những suy nghĩ tận sâu thẳm tràn về chiếm lấy cả bầu tâm trạng. Tôi thích những lúc đêm đến, khi tôi đang nằm im sắp chìm vào giấc ngủ, ngoài kia tiếng côn trùng, ễnh ương thay nhau kêu rả rích trong tĩnh mịch thật êm tai, như một dàn hợp xướng được chơi để làm nhạc cho bộ phim thiên nhiên. Tôi mê lúc trời vừa sáng, phảng phất hơi lạnh mát mẻ, tiếng gà gáy đâu đây, người nông dân dậy sớm ra đồng đi lại thong thả trên những con đường nhỏ, sương còn đọng trên lá. Tôi đã dậy sớm, đi dạo vài vòng, chụp vài tấm ảnh, chờ đợi để được tận hưởng khoảnh khắc thiêng liêng bắt đầu một ngày mới như nhiều nhiều ngày đã thường diễn ra trong hàng tỷ năm qua, cơ mà chắc chắn là chẳng có ngày nào giống ngày nào cả, điều đó khiến mỗi ngày trở nên đặc biệt, cũng như chúng ta trong hàng tỷ người, không ai giống ai, chúng ta là riêng, nhưng không có những ngày trước thì không có ngày nay, con người là một loài sống cộng đồng, chúng ta cần dựa vào nhau, giúp đỡ nhau phát triển thay vì chà đạp hắt hủi, đâu có gì là độc nhất, điều gì được hình thành cũng đều chịu ảnh hưởng từ một điều gì đó. . .

Mặt trời đã nhô lên lấp ló trên những ngọn núi, sau những áng mây. Tôi nhìn thẳng, mặc ánh bình minh đi sâu và đọng lại bên trong võng mạc.

Ngày nào còn sống, là một ngày mình đắm say.

Ở nơi chỉ có mây với núi, tôi thấy mình được thư giãn, tâm hồn tôi cứ như đang được bay cao lắm, tôi lại nhìn đời với con mắt lạc quan, tin tưởng vào những điều xung quanh, tôi cho rằng điều gì đang diễn ra cũng đều theo quy luật của cuộc sống cả, đời cần có lắm khi tủi để ta biết những niềm vui rồi sẽ tới, không có điều gì là không thể, chỉ là ta chưa hiểu, chưa tìm ra cách, còn để hiểu và tìm ra thế nào, tôi tin thời gian sẽ trả lời, chừng nào ngọn lửa nhiệt huyết đam mê còn rực cháy, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, tôi sẽ là một ngôi sao sáng trong một bầu trời đầy sao.

Ngồi bên cửa sổ khi đã quá trưa, phóng tầm mắt ra vô định và xa xăm, những cánh đồng quê xào xạc bởi những cơn gió nhỏ thành từng đợt sóng, thỉnh thoảng gió cũng mơn man mái tóc và má tôi, tôi thấy trong lòng mình thật nhẹ nhõm, thanh thản. Đâu đó ngoài kia, bên trong những ngôi nhà nhỏ đang có người thổi cơm, ống khói phả ra những cuộn mây trắng bay lên nền trời.

Những điều sắp đến hãy cứ đến vì tôi sẽ đón nhận nó, tôi đã lại sẵn sàng!

Dương Long