Hãy tha lỗi cho mẹ, con nhé!

Nhuận Phẩm
Sáng nay khi đưa con đến trường, cô giáo gặp tôi và bảo: Con gái chị hay giật mình thảng thốt, tâm lý không ổn định, cháu rất hay sợ và khóc, rất hay cuống cuồng lo lắng mỗi khi làm sai.

Sau khi thông tin cho tôi biết tình hình của con gái ở lớp, cô giáo hỏi: “Cháu ở nhà có bị thế không chị?”. Tôi tần ngần: “Cháu có, cô ạ!”.

Cô giáo có vẻ dè chừng: “Có nghe nói ở nhà chị hay quát con nhiều, phải không?”, Cô ngừng lại một nhịp dò xem phản ứng của tôi. Thấy tôi làm thinh, cô giáo hạ giọng: “Đừng quát hay mắng cháu chị ạ! Một đứa trẻ bị quát mắng thường xuyên sẽ hình thành nên tâm lý sợ sệt và thiếu tự tin, dẫn đến sự thiếu tự tin cả khi trẻ trưởng thành, sẽ khổ con…”.

Mẹ con chị Thảo trong một lần đi chơi. Ảnh: Tác giả cung cấp

Những lời cô giáo nói cứ ám ảnh tôi suốt trên đường trở về. Quả thật, ở nhà, con ăn không ngoan, tôi cáu. Con ngủ không ngoan, tôi cũng cáu. Con vứt đồ chơi khắp nhà, tôi nổi cáu cho hết vào sọt rác. Những lúc con khóc ỉ ôi, dỗ không nín, tôi điên cuồng đập bể mọi thứ bát đĩa trước mặt con. Thậm chí, trong cơn giận dữ, tôi sẵn sàng bạt tai, đét đít con bé.

Năm năm qua, tôi đã một mình nuôi con trong tâm lý của một bà mẹ không ổn định về tinh thần, luôn trong trạng thái hẫng hụt, trách móc bản thân và chửi rủa cuộc đời khốn nạn của mình. Tôi đã nuôi con bằng sự giận dữ. Giận dữ bản thân mình và giận dữ cuộc đời mình, giận dữ mọi thứ xung quanh. Tôi đã trút sự giận dữ ấy lên người con gái tôi, đứa trẻ mà tôi đã sinh ra trong hoàn cảnh không được ai đón chờ. Và kết quả của sự giận dữ ấy là một đứa trẻ sợ hãi khi mỗi lần thấy mẹ lên cơn điên mà không hiểu vì sao.

Bất giác tôi nhìn vào gương chiếu hậu. Trong gương không còn phản chiếu gương mặt tôi nữa mà là gương mặt con gái tôi vằn vện nước mắt sợ hãi và cái miệng méo xệch vì khóc. Tôi tấp vô lề, dừng xe lại trong cơn mưa tầm tã, khóc òa.

Con gái ơi! Chúng ta có hạnh phúc không? Mẹ nghĩ là có, cho dù có những lúc hạnh phúc ấy không trọn vẹn. Hạnh phúc với mẹ chỉ đơn giản là nụ cười của con mỗi ngày. Chỉ cần thấy nụ cười ấy, mẹ đã hạnh phúc lắm rồi.

Ông trời có thể không cho mẹ quyền được làm vợ nhưng đã tặng cho mẹ thiên chức làm mẹ. Từ khi sinh con ra, chưa bao giờ mẹ thấy con là gánh nặng của mẹ, mẹ luôn xem con là một món quà vô giá. Mẹ bỏ ngoài tai những lời bàn tán, mẹ bất chấp hết mọi đắng cay tủi nhục, chúng ta đã cùng nhau tiến bước.

Những hình ảnh đời thưởng của gia đình tôi. Ảnh: Tác giả cung cấp

Mẹ sợ lắm cái ngày con sẽ hỏi về bố, sợ cái ngày con chạy về nhà và khóc nức nở nói: “Bạn con bảo con không có bố”, sợ những tổn thương mà con sẽ gặp phải khi bước vào cuộc đời đầy rẫy những nhỏ nhen, tị nạnh, ganh đua. Nhưng con à, mẹ sẽ không xây hàng rào bao bọc lấy con, cũng không xù lông bảo vệ con, mẹ muốn con sẽ tự tin và không mặc cảm vì con là con của một người mẹ đơn thân, vì con là điều tuyệt vời, là duy nhất.

Con gái! Hãy tha lỗi cho mẹ vì đã không thể cho con một mái ấm gia đình đúng nghĩa. Hãy tha lỗi cho mẹ nếu trong tương lai con phải và đối mặt với những điều con không mong muốn. Mẹ rất tiếc nhưng mẹ thật sự tự hào với quyết định của mình. Tự hào vì mẹ đã giữ cho con quyền sống. Tự hào vì được làm mẹ của con.

Mẹ tin cuộc sống rất công bằng. Mẹ tin vào những điều tốt đẹp. Mẹ tin mẹ con mình sẽ làm được. Mẹ không có ngôi nhà to đầy đủ của cải vật chất, mẹ chỉ có trái tim yêu thương vô bờ, nơi con sẽ luôn tìm thấy sự bình yên ở đó, nơi mà ở bất cứ đâu, chỉ cần có mẹ và con, nơi đó gọi là nhà.

Mẹ mãi mãi tự hào là mẹ của con, thì con cũng đừng xấu hổ vì là con của mẹ đơn thân, nghe con gái! Hãy ngẩng cao đầu, hãy tự tin với cuộc sống vì mẹ luôn yêu thương và ở bên con.

Cơn mưa ngoài trời đã tạnh tự khi nào, cõi lòng tôi cũng bằng phẳng trở lại. những lời cô giáo nói khi nãy đã làm tôi bừng tỉnh sau giấc chiêm bao tồi tệ. Một ngày mới sẽ bắt đầu, nhất định sẽ là những ngày rất khác. Tôi phấn chấn rồ ga, thong thả bon bon theo dòng xe cộ tấp nập như mắc cữi sau cơn mưa.

Khoảnh khắc con và mẹ. Ảnh: tác giả cung cấp

Chiều hôm đó, khi đón con ở trường về, lần đầu tiên nó có một bữa ăn không bị mẹ la mắng. Buổi tối khi hai mẹ con lên giường, lần đầu tiên con gái tôi chìm vào giấc ngủ trong giai điêu du dương của bài hát ru của mẹ thay cho lời quát tháo. Tôi say sưa nhìn con, đôi mắt nhắm hờ, làn môi chúm chím, bàn tay nhỏ xíu đang đặt trên bụng mẹ. Tôi hôn khẽ lên đôi má bầu bĩnh, hôn lên đôi môi thơm tho mùi sữa.

Con bé giật mình, vòng tay bé xíu ôm lấy cổ tôi, đôi mắt hé mở cùng nụ cười.

Một ngày mai mới mẻ của hai mẹ con tôi đã bắt đầu như thế.

Lê Thu Thảo (Hà Nội)