Giai thuong quang cao sang tao viet nam 2023

Chiếc xe cháy lốc máy

Tôi coi như mình nợ Viên một món nợ ân tình. Cái xe cháy lốc máy trở thành một khoảnh khắc đẹp, một kỷ niệm ngọt ngào nhất của thời sinh viên mà tôi đã trải qua.

Năm ấy là năm đại học thứ 2 của chúng tôi, những sinh viên từ các huyện thị trong tỉnh cùng về với mái trường Đại học An Giang. Chúng tôi là những sinh viên khóa đầu tiên của trường, học chung lớp Tài chính Doanh nghiệp. Nhóm tôi gồm năm anh con trai, cùng thuê một căn trọ tại khu cán bộ hẻm đường Võ Thị Sáu, cặp bên hông trường.

Chiếc xe máy và những ký ức khó quên thời sinh viên xa nhà

Năm chúng tôi, mỗi người mỗi điều kiện, mỗi hoàn cảnh nên đôi lúc cũng lục đục. Trong số đó, Viên là người tuổi lớn nhất, sinh 1979, hơn tôi đến 3 tuổi. Viên là người có ý chí, anh vừa học, vừa làm. Anh làm gia sư cho mấy em cấp 3. Ngày 8/3, anh tổ chức bán hoa hồng, dịp Trung Thu thì bán bánh, chủ nhật rảnh anh đăng ký nhà hàng chạy bàn đám cưới… Trong nhóm Viên được cho là người tính toán, lúc nào cũng để tâm đến tiền bạc vật chất. Ngày ấy tôi cũng từng nghĩ như vậy.

Và rồi một sự việc xảy ra đã làm tôi thay đổi mọi suy nghĩ về Viên. Tôi xem đó là một trong những khoảnh khắc khó quên của thời sinh viên. Mỗi lần họp bạn bè hằng năm, tôi vẫn thường nhắc lại, để nhớ, để nhắc nhở mình còn có một ân tình như thế…

Chuyện là: Vào một đêm mùa hè, tầm tháng tư hay tháng năm gì đó. Khoảng ngoài mười giờ tối, chúng tôi đã dần chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại của Viên reo vang. Thời đó, điện thoại rất hạn chế, cả phòng chỉ có Viên là có điện thoại. Cú điện thoại ấy báo tin ba tôi mất đột ngột. Tôi buộc phải về ngay trong đêm bằng chiếc xe Cúp 50 của Viên cho mượn. Không quen đi xe, tôi đạp hụt hơi mà xe vẫn không nổ. Viên bảo tôi: “Để tôi đưa ông về”.

Mọi việc diễn ra quá nhanh và quá bất chợt. Chúng tôi cùng đi. Đoạn đường từ Long Xuyên về Châu Đốc chừng non 60 cây số. Trên đườngvề, Viên cứ an ủi, động viên tôi mãi. Tôi nhớ, con đường lúc đó đang làm lại, nó gồ ghề, dằn sốc không thể tả. Chiếc xe máy chạy trong đêm nổ lùm bùm qua từng đoạn, kéo ì ạch, tốc độ đã chạy hết rồi mà vẫn không thấy nhanh lên là bao, có khi còn nghe được mùi khét của máy. Viên kéo ga hết cỡ mà xe chạy cũng không thể nhanh hơn… Rồi chúng tôi cũng về đến nhà, đồng hồ chỉ sang 12 giờ đêm. Tôi thấy nhà vẫn đóng cửa im lìm. Quái lạ!

Thì ra người mất là dượng năm, nhà dượng ở gần nhà tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có phần hụt hẫng vì lúc còn sống dượng năm rất thương tôi. Hồi chưa vào đại học tôi hay cùng dượng đi chài cá, bắt chuột đồng, tác mương, đìa, bắt hôi… thành ra tôi với dượng rất thân nhau.

ở lại để dự đám tang, còn Viên thì về ngay sáng hôm sau. Đám tang dượng xong, tôi trở lại trường. Không nghe Viên nói gì, cũng không thấy chiếc xe máy. Tôi đinh ninh rằng Viên nó đã đem về Chợ Mới trả lại cho gia đình. Không ngờ, qua lời bạn Tài tôi mới biết, xe của Viên bị hư máy đang bỏ sửa ngoài tiệm. Tôi hỏi thăm, Viên cười hì hì: “Cháy lốc máy khét lẹt rồi cha ơi, kéo dữ quá mà”. Sau đó, cho dù tôi nói thế nào, Viên cũng nhất quyết không nhận số tiền tôi phụ nó sửa xe.

Từ đó, tôi coi như mình nợ Viên một món nợ ân tình. Cái xe cháy lốc máy là một minh chứng cho tình bạn tuyệt vời. Nó trở thành một khoảnh khắc đẹp, một kỷ niệm ngọt ngào nhất của thời sinh viên mà tôi đã trải qua.

Cảm ơn cuộc đời đã cho chúng tôi một khoảnh khắc kỳ diệu, khoảnh khắc của tiếng chuông điện thoại báo nhầm một thông tin, khoảnh khắc Viên chở tôi lao đi trong đêm trên chiếc xe cà tàng kéo ga hết cỡ. Khoảnh khắc tình bạn ấy thật khó quên.