Ánh mắt người đàn bà điên

Mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời đều là định mệnh, ta không có quyền lựa chọn nó nhưng có quyền quyết định có để nó thay đổi cuộc đời mình hay không.

Tốt nghiệp đại học tôi may mắn có được công việc phù hợp. Gần 2 năm sau khi đi làm, tôi bén duyên với anh, chúng tôi làm cùng công ty, gặp nhau từ những ngày đầu làm việc dần dà nảy sinh tình cảm.

Tôi yêu anh nhưng không nghĩ đến chuyện cưới anh vì ở thời điểm đó tôi chưa từng nghĩ đến việc lập gia đình. Trên các trang báo nhan nhản tin về hôn nhân đổ vỡ, sự đau khổ, héo mòn của người đàn bà khi bước vào hôn nhân làm tôi thấy sợ. Nhà tôi lại chẳng có con trai, nên tôi hạ quyết tâm sẽ lấy chồng gần nhà để có điều kiện chăm sóc bố mẹ khi về già, mà nhà anh lại cách nhà tôi cả 400km.

Không thể đếm nổi số lần tôi nói chia tay vì những điều nhỏ nhặt. Và cái tát của anh trong đỉnh điểm của một trận cãi vã chính là giọt nước tràn ly. Nó làm tôi cảm thấy tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác. Tôi thề sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa mặc cho anh hết lời xin lỗi. Tôi rùng mình khi hình dung về những tháng ngày sau này nếu phải chung sống với một người vũ phu như anh. Tôi quyết tâm chia tay!

Sau bữa cơm trưa kèm món tráng miệng là vài miếng dứa, tôi bị dị ứng nổi mẩn khắp người kèm theo cơn đau bụng quằn quại. Tôi xin nghỉ làm tới bệnh viện. Mắt nhòe đi, chân không thể đứng vững, tôi chao đảo với kết quả trên tay: Thai 4 tuần 5 ngày!

Ảnh tác giả cung cấp

Tôi hoang mang xoay sở với một mớ suy nghĩ hỗn độn.

Cưới anh ư? Không! Vết đau của cái tát vẫn chưa nguôi ngoai, không thể nào. Làm mẹ ư? Ngay cả trong tưởng tượng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm mẹ. Bố mẹ của tôi sẽ sốc thế nào khi đứa con mà họ đặt nhiều kỳ vọng nhất lại chưa chồng mà chửa. Tôi ngồi đờ đẫn. Đầu tôi như muốn nổ tung!

Bỏ đứa bé. Sau chuỗi ngày mắc kẹt với thực tế, tôi đưa ra cho mình đủ thứ lý do để hợp lý hóa cái ý nghĩ điên rồ đó và để phần nào bớt đi cảm giác tội lỗi. Suốt mấy đêm liền tôi không tài nào ngủ được, chỉ cần nhắm mắt, tôi lại hình dung ra mình sẽ bước vào căn phòng lạnh toát, ngập mùi thuốc sát trùng, tiếng dụng cụ y tế va vào nhau nghe đến lạnh cả sống lưng, cả hình ảnh đứa bé gào khóc đưa tay về phía tôi cứ chập chờn hiện lên như ảo mộng, người tôi ướt đẫm mồ hôi.

Tôi chạy xe từ từ dọc theo con đường đến bệnh viện. Chỉ ít phút nữa thôi, tôi sẽ bỏ đứa bé. Ý nghĩ ấy làm tôi có cảm giác một luồng hơi lạnh đang chạy dọc sống lưng. Bỗng tôi nhận ra có một đám đông đang tụ tập trên vỉa hè. Tôi hiếu kỳ, tấp xe vào lề đường, chen vào trong. Trước mắt tôi là người đàn bà với mái tóc rũ rượi, gương mặt bẩn thỉu, áo quần rách bươm, bộ dạng nhếch nhác. Trong tay chị ta đang ôm khư khư đứa bé chừng hơn 6 tháng tuổi, cánh tay phải của chị bị tật. Đứa bé nằm ngoan trong tay chị. Mặc cho bao nhiêu ánh mắt tò mò hướng về phía mình, chị thản nhiên vén áo lên. Trước khi cho đứa bé bú, chị cẩn thận lấy khăn lau bầu vú, mặc dù cái khăn chẳng sạch là mấy. Tôi chợt nhận ra: hình như đó là bản năng làm mẹ.

Khi thấy có người tới gần, đôi tay chị siết chặt đứa bé, mắt mở to hết cỡ, chị ném ánh nhìn sắc lẹm về mọi phía, như thể cảnh cáo cho họ biết chị sẵn sàng lao vào cắn xé bất cứ ai dám đụng đến nó. Một lát sau đôi mắt đó lại chùng xuống, ánh nhìn trở nên dè chừng, van lơn. Cho đến khi người ta chìa ra cái bánh, hộp sữa và ít đồng bạc lẻ thì chị mới thả lỏng cơ mặt, nhận lấy rồi ngọng nghịu vài tiếng cám ơn. Chị nhìn đứa bé cưng nựng rồi cười khềnh khệch. Lần đầu tiên tôi thấy nụ cười dại mà hạnh phúc đến thế.

Soi vào đôi mắt chị, tôi như kẻ phạm tội đứng im nghe tòa tuyên án. Ánh mắt của chị là cú đánh khiến tôi bừng tỉnh. Một người điên còn biết bảo vệ con mình, vậy mà tôi…

Tôi đứng chôn chân nhìn hai mẹ con họ, nước mắt chảy vào miệng mặn chát. Tôi lại gần dúi vào tay người đàn bà đó tất cả số tiền tôi để dành làm việc điên rồ kia. Thay vì dùng nó để cướp đi sự sống của một sinh linh thì thật may tôi đã có cơ hội dùng nó làm điều ý nghĩa hơn. Trong tôi ngập tràn lên thứ cảm xúc thiêng liêng của tình mẫu tử, đặt tay xuống bụng, tim tôi thổn thức “xin lỗi con, mẹ đã sai rồi”.

Mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời đều là định mệnh, ta không có quyền lựa chọn nó nhưng có quyền quyết định có để nó thay đổi cuộc đời mình hay không. Ánh mắt của người đàn bà điên đã giúp tôi trở thành một người mẹ.