Sách đã “chữa lành” tôi thế nào?

Tôi đang cảm thấy tự tin với ước mơ của mình hơn bao giờ hết. Tất cả là nhờ bởi tôi đã đọc sách một cách say mê. Tôi tâm nguyện sẽ còn đọc nhiều cuốn sách nữa, đọc cho đến hơi thở cuối cùng.

Vài năm nay, tôi thường xuyên bị chóng mặt do rối lọan tiền đình. Nhiều lúc cảm thấy rất mệt mỏi và chán nản. Cách đây vài tháng, tôi có tâm sự với nhỏ em là sao lúc này chị hay mệt quá, người cứ bay bay làm sao ấy, chẳng muốn làm gì hết. Em khuyên tôi nên đọc cuốn tự truyện Không gục ngã của  nhà văn Nguyễn Bích Lan sẽ được tiếp thêm sức mạnh và nghị lực để sống, làm việc yêu đời hơn.

 

Nghe lời em, tôi lên mạng đặt mua cuốn sách Không gục ngã. Nhận được sách tôi đọc một cách say sưa, đọc như nuốt từng chữ, đọc trong niềm xúc động nghẹn ngào đến rơi nước mắt mà không rời được cuốn sách. Tôi đọc chỉ trong một buổi tối là xong quyển sách. Thật đúng như lời em tôi nói. Đọc xong quyển sách của chị Bích Lan, tôi tự thấy mình tầm thường quá, chỉ mới bị bệnh nhẹ thôi mà đã chán nản rồi. Trong khi chị Bích Lan lúc mới mười ba tuổi đã mắc chứng bệnh không thể chữa trị được. Biết bao lần bị khó thở, mệt nhọc tưởng chừng như không thể sống được vậy mà chị đã vừa chiến đấu với bệnh tật, vừa học tiếng anh, vừa dạy học rồi dịch sách, viết truyện. Làm sao diễn tả hết những khó khăn, đau đớn mà chị đã trải quả. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ chị.

Đọc tự truyện của chị xong, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, tôi cảm thấy mình muốn làm một điều gì đó liên quan đến sách. Niềm đam mê với văn chương như sống lại và bừng cháy trong tôi một cách mạnh mẽ nhất, dữ dội nhất. Thời còn đi học tôi rất thích môn văn nhưng rồi theo học ngành liên quan tiếng Nhật. Giờ đây cái niềm đam mê đó trỗi dậy, thế là tôi lên mạng tìm hiểu làm sao để có thể viết được một cuốn sách mà cụ thể là sách tự truyện. Càng tìm hiểu, càng đọc thêm nhiều sách mới thấy rằng kiến thức mình có thật ít ỏi, câu từ cứ lủng củng làm sao, viết theo kiểu suy nghĩ của mình chắc không ai đọc. Nếu muốn viết được phải đọc nhiều sách hơn nữa. Rồi phải học cách kể chuyện sao cho hay, cho lôi cuốn nữa.

Bìa cuốn sách "Không gục ngã"

Từ đây tôi bắt đầu một quá trình đọc sách miệt mài, tôi đọc đến quên thời gian, quên đi cái chóng mặt, cái mệt mỏi trong người. Tôi hoàn toàn đắm mình vào thế giới cuốn sách đang đọc, không quan tâm gì đến chung quanh nữa. Tôi đã đọc cuốn hồi ký Cát bụi chân ai của Nhà văn Tô Hoài, tôi thực sự ngưỡng mộ khả năng sử dụng ngôn ngữ tài tình, sự quan sát tinh tế và hiểu biết sâu rộng của ông. Tôi đã từng được học qua tác phẩm Dế mèn phiêu lưu kí của nhà văn Tô Hoài. Giờ  khi ngồi đọc kĩ lại tôi mới thấy thấm những bài học sâu xa mà tác giả muốn gởi gắm: Bài học về thái độ sống, bài học về lòng tốt đối với người xung quanh...

Rồi tôi đọc tự truyện của GS -TS.Trần Văn Khê, thấy kiến thức của ông sao uyên thâm quá. Cuộc đời ông là cả một hành trình học hỏi và truyền bá âm nhạc và văn hóa Việt Nam ra thế giới, khiến cho thế giới phải quan tâm đến nước mình, nể phục dân tộc mình.

Tôi đã đọc tuyện ngắn của nhà văn nhà văn Thạch Lam như cuốn Gió lạnh đầu mùa, cảm nhận được tình yêu thương bao la và sự cảm thông sâu sắc của ông đối với những người nghèo khổ.

Con trai tôi nhìn thấy mẹ đọc sách một cách say mê cũng đã hỏi sao mẹ đọc nhiều sách vậy. Tôi bảo con là sách hay lắm, nhiều kiến thức lắm. Con đọc đi rồi sẽ thấy. Bữa nọ con được cô giáo tặng cuốn Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ của nhà văn trẻ Lư Tư Hạo. Thấy con chưa đọc mà để sách đó, tôi đọc trước rồi khuyến khích con đọc. Đúng như tựa đề cuốn sách đã thể hiện. Chúng ta thích gì, muốn gì thì hãy cứ làm đi, đừng trì hoãn và sợ hãi. Vì sau này có khi ta sẽ không có cơ hội để làm nữa.

Vài hôm sau rồi con cũng đọc. Tôi tin rằng với niềm say mê đọc sách của mình, tôi sẽ lan tỏa được niềm đam mê đó sang cho con vào một ngày không xa.

Đọc sách rồi tôi mới thấy cà thế giới như mở ra trước mắt mình. Biết bao nhiêu kiến thức và bài học đã được góp nhặt từ những quyển sách. Bao nhiêu ước mơ, ấp ủ từ đây mà hình thành. Tôi đang tập viết tự truyện để ghi lại cuộc đời mình với quá trình học hỏi kiên trì, bền bỉ và tình yêu thương vô bờ bến với gia đình, với tha nhận. Tôi sẽ có thể kể lại cuộc đời đầy ý nghĩa của mình nhờ đam mê đọc sách. Tôi cũng sẽ viết truyện ngắn để ghi lại những góp nhặt đời thường. Tôi muốn được học nhiều kiến thức hơn nữa từ những quyển sách, bao nhiêu ước mơ đang chờ tôi phía trước. Tôi đang cảm thấy tự tin với ước mơ của mình hơn bao giờ hết. Tất cả là nhờ bởi tôi đã đọc sách một cách say mê. Tôi tâm nguyện sẽ còn đọc nhiều cuốn sách nữa, đọc cho đến hơi thở cuối cùng.

Tác giả: Võ Thành Châu Á

[vothanhchaua1975@gmail.com]