Các cô gái của tôi ơi, đừng khóc ở Sài Gòn!

Nhuận Phẩm
Người ta bảo Sài Gòn là tuổi trẻ, là hoài niệm, là ký ức, là tuổi thơ, là những ngày của giá như! Người khác thì nhớ tới Sài Gòn như một nơi phồn vinh – tráng lệ với hàng loạt những nhà hàng sang trọng, nhấp nhô những công trình kiến trúc đồ sộ cao nhất Việt Nam, … nhưng với tôi, Sài Gòn luôn đơn giản, mộc mạc và ở một khía cạnh nào đó lại rất lãng mạn.

. Đã có khi nào bạn cảm thấy tủi thân và bật khóc giữa phố đông người?

. Có khi nào người bạn yêu thương nhất đột nhiên không nói chuyện với bạn và dửng dưng lướt qua mà không một lời chào hỏi và cứ như thể chưa từng quen biết?

. Có khi nào bạn gần như chạm đến được ước mơ to lớn của cuộc đời nhưng một cách đột ngột cơ hội vụt khỏi tầm tay và bạn không biết phải làm gì ngoài việc khóc thật to như một đứa trẻ?

. Hay có khi nào bạn cảm thấy cuộc sống quá không công bằng và cảm thấy mình vô dụng, bất tài rồi lại ước mình chưa từng được sinh ra trên đời không?

Nếu có những lúc tuyệt vọng đến chừng không thể vực dậy được thì dạo loanh quanh vài vòng những con đường, phố xá Sài Gòn về đêm, chắc chắn sẽ là liều thuốc tinh thần cực tốt cho bạn. Sài Gòn trông phồn hoa diễm lệ vậy thôi chứ thực chất dễ thương, dễ chịu và hiền hòa lắm.

Người ta bảo Sài Gòn là tuổi trẻ, là hoài niệm, là ký ức, là tuổi thơ, là những ngày của giá như! Người khác thì nhớ tới Sài Gòn như một nơi phồn vinh – tráng lệ với hàng loạt những nhà hàng sang trọng, nhấp nhô những công trình kiến trúc đồ sộ cao nhất Việt Nam, … nhưng với tôi, Sài Gòn luôn đơn giản, mộc mạc và ở một khía cạnh nào đó lại rất lãng mạn. Nếu ở Sài Gòn đủ lâu, bạn sẽ cảm nhận được cơn mưa nơi những con hẻm lầy lội với ánh đèn vàng mang một nỗi buồn da diết, nhớ nhung một điều gì đó đến chừng nào. Sài Gòn về đêm, có những tiếng rao bánh mì, bánh giò, những tiếng gõ quen thuộc mời hủ tiếu lề đường …

fb-img-16259196408973259886027309328914-1650280166.jpeg

Tôi tự nhận thấy mình không phù hợp với những nhà hàng sang trọng, chỉ giản dị và thoải mái trên đôi giày bệt, bận áo phông, ngồi lê la những quán cóc vỉa hè, cứ cười nói vô tư mà chẳng sợ ai dòm ngó, phàn nàn. Tôi là một người cũng rất thích dạo quanh các con phố Sài Gòn khi “phố lên đèn”, sau những mệt nhoài với công việc tại văn phòng, lang thang ra Hồ Con Rùa, gỡ giày ra và ngồi vắt chéo chân đung đưa nhìn đàn cá bơi qua lại. Có khi lại đeo chiếc tai nghe vào rồi lại chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng mình. Những lúc ấy thấy bản thân như được thư giãn, thoải mái hơn và tâm hồn cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Còn bây giờ thì lại bị xoáy vào guồng quay công việc, bận rộn đến không có nhiều thời gian ra đó ngắm phố phường nữa rồi.

Những lần ngồi ở đó, tôi thường hay nhớ về những người mà mình yêu thương hoặc từng yêu thương. Nhớ những khoảng thời gian được nô đùa dưới mái trường thân yêu, mấy chuyện nghịch phá thời học trò hay những mối tình đơn phương tưởng như không thể nào nhạt phai thời sinh viên. Ngày đó cứ ngỡ chắc cả đời không thể yêu ai nhưng giờ nghĩ lại lúc đó mình ngốc thật. Tôi nghĩ rằng trên đời đừng sống vì một ai đó quá nhiều, không ai thiếu ai mà không thể sống nổi cả, chỉ có thiếu tiền mới khó sống mà thôi. Cũng chính lúc đó, tôi nghĩ về gia đình, tương lai và cho cả bản thân mình nhiều hơn, về những nỗ lực không tên, những cố gắng để sau này trở thành một người “rất gì và này nọ”.

Tuy phải lòng Sài Gòn nhưng chính nơi đây đôi lúc khiến tôi tủi thân lắm. Nhớ hôm đi làm hơn 9h tối mới tan ca, một mình lửi thủi mệt mỏi đi lấy xe về, đi được nửa đường thì ông trời trút cơn mưa lớn mà xui một cái tôi lại quên đem theo áo mưa, rồi cả cái bóp tiền cũng quên nốt, trong người lúc đó không một xu dính túi, cũng may là còn điện thoại. Cơ mà trời tối khuya này không biết nên gọi cho ai vì trong đầu cứ nghĩ trời mưa to, gọi điện lại phiền người ta vì ai cũng ở xa cả. Tự dưng cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng giữa phố xá đông người rồi bật khóc ngon ơ. Đúng là mùa mưa dễ sinh ra những sự yếu đuối không cần thiết. Kỷ niệm đó tới giờ vẫn còn nhớ nhưng là để tự dặn lòng không được yếu đuối như vậy nữa, mít ướt cũng không giải quyết được gì, sau nhớ đi đâu thì mang cái bóp tiền đi vậy là xong chuyện!

Nhưng có ai từng bước đến miền đất hứa ấy mà không một lần khóc giữa Sài Gòn? Bạn bè tôi, những người rời xa quê hương vào Sài Gòn, gánh nặng của họ hơn tôi rất nhiều lần nhưng như những ngọn cỏ xanh non nhìn có vẻ mỏng manh nhưng khi mưa bão nổi lên những cây tùng cây bách bị gió quăng quật bứt cả gốc rễ, thì họ vẫn ở đó, vẫn tồn tại khi cơn bão đã tan, vẫn giữ được tư cách và cá tính của mình. Tôi phải học tập họ, mạnh mẽ như vậy, đừng đợi ai thương mình, hãy tự mình thương lấy bản thân mình. Nếu may mắn bạn có một bờ vai vững chãi để dựa vào, có vòng tay ôm ấp chở che thì chúc mừng bạn đã quay vào ô “số hưởng”. Còn những người không có ai để ôm, họ như thế nào? Tay trái đặt lên vai phải, tay phải để lên ngực trái, họ tự ôm lấy bản thân mình.

Đó là chuyện buồn, còn chuyện vui nơi đất Sài Gòn thì hằng ha sa số những câu chuyện “trời ơi đất hỡi”, “cười ra nước mắt” như chuyện lần tôi chụp ếch trên phố và lũ trẻ con hùa vô cười, trêu chọc. Nhưng từ đâu xuất hiện anh chàng giúp tôi nhặt đồ lên còn cho tôi mười ngàn mua nước mía uống cho đỡ nhục, người Sài Gòn đáng yêu vậy đó!

Sài Gòn - những cung đường quen thuộc, những ngã rẽ thân quen, chúng ta dù có lớn lên, có trưởng thành, có khao khát được đi muôn nơi đến cuối cùng vẫn chỉ có một nơi duy nhất để trở về. Sài Gòn là mảnh đất sinh ra tôi, nuôi dưỡng tâm hồn tôi, Sài Gòn là nơi duy nhất trên đời có căn nhà gia đình ở đó. “Anh có yêu hay không yêu Sài Gòn cũng được, nhưng Sài Gòn là một phần mạch thở trong em”.

HA