Lúc tuổi còn "teen", mình luôn chẳng hề tin mấy vào cái gọi là "duyên"

Phương Đặng
Yêu ai thì nhắn tin gạ gẫm, ỏng ẹo vài ngày thì tỏ tình luôn. Kiểu được không được thì thôi vậy á. Nói mạnh miệng thì như thế chứ không được đáp lại thì chắc cũng buồn thúi ruột. Tại sao lại là "thì chắc"?

Vì cơ bản mình chưa từng trải qua cảm giác tỏ tình bị từ chối. Chẳng phải ngạc nhiên gì mấy, do mình chỉ tỏ tình một lần tính đến thời điểm hiện tại. May thay lúc ấy anh người yêu chấp nhận, viết đến đây thì mấy kỉ niệm ấy lại ùa về, mối tình đầu mà, ai đâu dễ quên đến thế phải không nào!

Rồi một khoảng thời gian sau đó, sau chia tay mối tình đầu, lúc đó mình cảm thấy trống rỗng thật sự. Mình thu mình với những chuyện yêu đương, lòng chỉ hướng về người yêu cũ, nhớ nhung, buồn phiền, đau đáu trong lòng. Nhiều khi học tập, vui chơi với bạn bè thế đấy nhưng bản thân như hai thế giới. Sự vui vẻ đó là một vỏ bọc yếu ớt cho tâm hồn đang mất dần bản chất của nó.

moi-tinh-dau-1641976273.jpg
Dù thế nào đi chăng nữa thì với mỗi người, mối tình đầu chắc chắn sẽ luôn là một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời, người yêu đầu sẽ luôn là người yêu khó quên nhất.

Bất chợt những câu hỏi "khi nào có bồ?" hướng về mình, thì "tùy duyên" là câu trả lời chẳng hề suy nghĩ được thốt ra. Thời gian dần trôi thì bản thân càng tin vào chữ duyên và bị động với tình yêu hơn, dù thấy thích một ai, mình cũng chẳng buồn mà inbox nữa. Những lần được tỏ tình, bản thân thu mình lại và từ chối. Lúc trước mình sợ, mình sợ mối quan hệ sẽ không đi tới đâu vì biết rằng bản thân sẽ là nguyên nhân gây tan vỡ, mình còn rất nhớ người yêu cũ. Sau này, mình lại chẳng hiểu bản thân muốn gì nữa, cứ chơi vơi trong tình yêu, lúc thích lúc không. Mình cũng lại từ chối những lời tỏ tình, mình không chê gì những người ấy, mình chỉ thấy chán, chán vì điều gì cũng không rõ nữa. Lúc ấy bản thân lại nhắc đến chữ duyên, trường hợp này chắc là không có duyên.

Ừ thì chắc không có duyên thật, mấy khoảng thời gian sau thì lại thấy có cảm tình với họ, kiểu này thật sự là không biết nên vui hay nên buồn đây? Nhưng chắc là vui đấy, vì sao? Vì thấy họ đã thành đôi, thành cặp với nhau, thấy họ chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên nhau mà mình không hề có cảm xúc tiêu cực gì khác ngoài việc thấy vui trong lòng.

Mà thêm cái nữa, phải là vui nhân lên ba hay bốn lần mới đúng. Nhìn mấy cặp ấy xứng đôi vừa lứa, lại đẹp đẽ nữa, nếu lúc trước "lỡ" dính với mình rồi thì không biết thành ra cái gì giữa. Đùa á!

QT