Giai thuong quang cao sang tao viet nam 2023

Nhớ ngày Sài Gòn mưa, thành phố ngỡ rộng nhưng nhỏ lắm thay!

Ai không biết, nhưng với tôi, những ngày Sài Gòn mưa lại mang đến nhiều xúc cảm là lạ. Như nỗi nhớ bâng khuâng hôm nảo hôm nào chân ướt chân ráo vào đây kiếm việc.

Nhớ hổm nào, cái ngày chân ướt chân ráo mon men Sài Gòn trên từng cột mốc. Tháng nàycủa năm trước, chiều chiều đường Sài Gòn lại thành sông sau những cơn mưa xối xả. Mọi ngỏ ngách Sài Gòn chung màu bồng bềnh.

Nhớ hổm bữa, cái mưa đầu vụ trút nước. Sáng giao thời, cơn mưa sớm hạ nhiệt, giũ sự khắc nghiệt ngày đã qua. Khi ấy, Sài Gòn tiết trời tựa thu. Một khoảnh khắc hiếm hoi của thành phố này.

Hay hổm tối, cùng đứa em sinh viên trên chiếc xe honda cũ lướt phố. Đầu tháng 8 Sài Gòn dở hơi, có cái nắng có cái gió và có cái mưa đến rồi đi hững hờ. Sài Gòn những rộng nhưng nhỏ lắm thay.

Còn nhớ hổm sớm, tinh mơ nắng lên trong xanh vàng vọt. Những tưởng sẽ đẹp lắm thay. Nhưng Sài Gòn lại trở chứng. Gió đến là lạ. Trong phút chốc, Trong cái ào rất nhanh, Sài Gòn tối ngầm.

Còn đó hổm nảy, đang mơ mộng giấc nướng Sàu Gòn cuối tuần trong cơn mưa mát lành thì lại giựt mình bởi những cú điện thoại. "Alo, cà phê chứ, như hẹn!". "Mưa mà, đợi hết đi". "Đang mớ ngủ à... tạnh rồi".

Lạ hơn nhớ hổm tỉnh mộng, lướt facebook chợt bồi hồi... Một dòng tâm tư thứ 7 cà phê cóc của người chị bên góc đường Hoàng Sa trong sáng mưa giữa nghe âm hưởng du dương mấy bản nhạc xưa ơi là xưa của Sài Gòn chợt thấy thèm.

Mưa Sài Gòn chỉ vậy. Ai ở riết Sài Gòn sẽ thấy. Mưa ở thành phố này lạ lắm. Có lúc nhẹ nhàng, lúc khẽ khàng, lúc bất chợt, lúc vội vã, nhưng lại man mác nỗi buồn. Mưa xuống, Thành phố lại khoác cho mình chiếc áo mỏng manh, ẩn trong đó chút thương chút nhớ.

Mưa đến sớm, bất chợt và chẳng bao giờ báo trước cho ai lấy một lời. Có nhiều hôm, trời đang hanh hao nắng chang chang thì bỗng ào ào một cơn mưa vô chừng. Hay cảnh tượng chiều chiều, những cơn mưa tầm tã trút xuống, người người lại

Vật vã, trong cuộc sống mưu sinh, trên đường trở về nhà. Những ai sống lâu không sao nhưng với người lần đầu đặt chân tới thì cũng khó chịu.

Mưa! Có lẽ, thú vị nhất vẫn là dáng dấp thành phố yêu kiều. Như cô gái ương ngạnh, hay nhõng nha nhõng nhẽo. Ngó vậy mà dễ cưng lắm kìa. Cưng thế nên ai đành thờ ơ.

Đó là dáng dấp thành phố sau những cơn Mưa về khiến những con đường lộng gió, những hàng cây già thẳng tắp như được tắm mát sau những trận hầm hập nắng. Những cơn mưa luôn gợi nhớ về những kỷ niệm, những hồi ức thật đẹp. Để cho dù có đi xa tới đâu, hình ảnh ấy vẫn luôn hiển hiện để luôn được nhớ, được thương… Và mưa đi cũng để lại lòng thành phố những thớ hỗn độn, nằm vất vưởng đâu đó trên những con đường ta đã qua.

Nhưng hay nhứt vẫn là tâm thế thảng nhiên, mặc định của Sài Gòn. Mưa thì mưa, những góc phố, trong những quán xá, người người vẫn ngồi mình dán mắt vào màn hình điện thoại, đôi lúc cầm ly cà phê ngắm nghía rồi húp một hơi mặc xung quanh.

Cũng không lạ lắm khi bắt gặp những cảnh cà phê một mình. Ai từng trải sẽ thấy thú vị. Có phút giây “giải thoát” và lắng đọng. Chuyện ấy không còn lạ với người thành thị, không dám nói Sài Gòn. Chính cuộc sống hối hả, con người ta chọn niềm vui bên tách cà phê, bên chiếc smart phone. Style cà phê cuối tuần là vậy.

Câu chuyện trên có lẽ không còn lạ và ngày càng phổ biến ở Sài Gòn.

Sài Gòn thường đã hay thì khi mưa đến cũng càng thú vị, ấm áp biết bao. Mỗi lần như vậy như được phút trầm mình ngẫm đời. Những câu chuyện đập vào mắt ngày mưa đã từng không khỏi xúc động.

Sao quên được hình ảnh chị lao công bẻ đôi ổ bánh mì cho một đứa bé bán vé số ròng ở góc công viên 30 tháng 4 vào một chiều mưa cuối tuần. Được cho, thằng bé mừng ríu rít và đôi mắt sáng long lanh như thể muốn nói lời cảm ơn, đủ khiến chị lao đông hạnh phúc.

Hình ảnh cụ ông bán vé số mếu máo giữa dòng người tấp nập 'chạy mưa' ở Sài Gòn cũng đủ lay động. Hai tay run run cầm tập vé số đưa lên mong một ai đó dừng lại ghé mua, thế nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu.

Sài Gòn có mưa khiến người ta thêm thổn thức, bởi có cảm xúc nào bằng việc thấy kỷ niệm và câu chuyện của mình trong đó nên chăng?

Mưa Sài Gòn trong tôi chỉ là vậy. Là phút cô độc ngắm mưa rơi!