Ấm áp quá, Sài Gòn ơi!

Admin
Nụ cười móm mém ấy đẹp hơn nhiều những nụ cười xã giao, bãi bôi của bao người giàu có, thành đạt mà tôi từng biết. Đó không phải nụ cười của hạnh phúc, nhưng là nụ cười của nghị lực và tình cảm ấm áp của tình người.

Trước đây, khi chưa lên Sài Gòn, trong tưởng tượng của những đứa trẻ lớn lên ở miền quê như tôi và chúng bạn, đó là một nơi thị thành rực rỡ, rộn ràng, hào nhoáng, sinh động, vui tươi, cực kì đủ đầy, giàu có. Và đến giờ, sau bao năm sinh sống ở đây, Sài Gòn trong tôi vẫn luôn đẹp, đẹp với những kỷ niệm, với những con người cùng quang cảnh và đẹp bởi những điều thân quen tôi đã có ở chốn này.

108528882-297000481420278-1657530049163668746-n1-1619883123.jpeg
Quán  cơm  nụ  cười. Ảnhh: Saostarr.vn  

Chẳng ở đâu như ở mảnh đất Sài Gòn này cả, mọi thứ luôn luôn ồn ã, vồn vã, đôi khi hối hả như cơn mưa đầu mùa ào ạt đòi nợ đất trời vậy. Nơi đây hết mực náo nhiệt với hàng vạn thanh âm sôi động của cuộc sống tấp nập thị thành, cuốn xoáy con người ta vào guồng quay đô thị hối hả, đủ màu sắc. Nhưng cũng có những góc hết đỗi bình yên, nhẹ nhàng. Trong tôi, thành phố này ngạc nhiên đến kỳ lạ.

Có những đêm nằm trên giường không ngủ được, phần thì nhớ nhà, phần thì lòng nhiều nghĩ suy, lo lắng, ưu phiền vì chuyện đã qua và sẽ tới. Những lúc đó tôi sẽ lấy xe và chạy xe ra ngoài, đi vòng vòng để hít hà và tận hưởng tí gió mát mẻ, cũng để thả lòng dòng suy nghĩ rối ren của mình. Và thường thì tôi sẽ sẵn tiện sẽ ghé lại đâu đó ở các quán xá ven đường để kiếm gì đó đem về bỏ vào cái bụng đói ban đêm của mình.

Đi trên những đoạn đường có ánh đèn vàng trong làn gió thổi lành lạnh, ở bất kì phường, quận nào, không chỉ là ở Phú Nhuận mà tôi ở trọ, không khó để bắt gặp trên đường những người vô gia cư, bán vé số , người nghèo khó nằm vất vưởng trước những mái hiên có vẻ sạch sẽ và lành lặn nhất của các ngôi nhà ngoài mặt đường… Có khi lại thấy những người nằm trên xe ba gác hay xe máy – cái cần câu cơm của họ để ngủ. Những lúc như vậy, tôi chợt thấy nhói lòng và bất giác chợt nghĩ ngợi mông lung. Thì ra dù cuộc sống của mình cũng có nhiều khó khăn, vất vả, nhưng mà mình cũng còn may mắn và sung sướng hơn biết bao người ngoài kia. Mình có một mái nhà để ở, có cơm ăn ngày 2 bữa ngon lành, trong phòng cũng có điều hòa mát mẻ...còn họ thì phải lấy mái hiên nhà người dưng làm nhà, cơm nước chắc cũng trầy trật từng bữa ngoài đường. Mình còn được học hành và có một mục tiêu sự nghiệp để phấn đấu, còn họ lại có khi chỉ mong ngày mai trời đừng mưa.

Tối nay, như bao buổi lang thang trên chiếc xe máy cà tàng của mình khác, tôi đã tấp vào một quán xôi đêm và gọi 1 hộp xôi nhỏ để về ăn. Cứ mãi vẩn vơ trong đầu những suy nghĩ ngược xuôi mà tôi đã không để ý ở bên mình có 1 cụ bà lớn tuổi, tay cầm xấp vé số đang tiến đến gần sát.Khi bà tới gần tôi, bà kêu nhỏ “Cô ơi” và xòe tay ra. Bất ngờ, tôi giật mình và cứ tưởng bà là người phụ bán xôi của quán nên đưa tiền cho bà để trả mà không hề quay lại để nhìn.

Bà cụ thấy tôi đưa hai mươi mấy nghìn vào tay, bà biết tôi đã có sự hiểu lầm nên đã nhìn tôi, mỉm cười và nói :

"Con ơi, bà không có bán xôi, con đưa lộn tiền rồi nè.”

Khi ấy, tôi mới giật nảy người và quay lại nhìn. Và tôi bấy giờ mới thấy xấp vé số đang được cầm trên tay bà. Tự nhiên tôi thẹn thùng, ngại ngùng cầm tiền lại và giả bộ ngó lơ bà đi .

Bà không vòi tiền, cũng không hề mời tôi một lời nào nữa. Bà chỉ lẳng lặng cất xấp vé số vào chiếc túi đeo trước bụng và nở một nụ cười ấm áp với tôi. Đó là nụ cười chân thành và đẹp nhất trong ngày hôm nay cũng như từ trước đến giờ mà tôi từng thấy. Nó làm tôi khâm phục vì đã được nở ra từ một người đang sống khó khăn. Nụ cười móm mém ấy đẹp hơn nhiều những nụ cười xã giao, bãi bôi của bao người giàu có ,thành đạt mà tôi từng biết. Đó không phải nụ cười của hạnh phúc, nhưng là nụ cười của nghị lực và tình cảm ấm áp của tình người.

Tôi tự nhiên thấy mình hơi chạnh lòng và rưng rưng xúc động. Khi đi vô lấy xôi quay ra, tính mua ủng hộ bà tờ vé số thì bà đã lủi thủi đi mất hút vào con hẻm cạnh bên. Tôi chỉ có thể nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của bà, một dáng hình lầm lũi, nhỏ bé và cô độc…

Tôi đứng chết lặng trước quán, tay cầm hộp xôi nóng ấm mới làm, tự dưng thấy nó nằng nặng. Tôi đã nhận ra rằng bà dù nghèo về tiền bạc, nhưng lại rất giàu khi cho tôi một nụ cười rất đẹp và ấm áp,. Nụ cười của bà là nụ cười của những người đang lưu lạc làm ăn giữa thành phố sôi động dấu yêu này.

Ấm áp quá, Sài Gòn ơi!

Nguyễn Hồng Minh