nguyễn văn hoà
-
"Cuộc hành trình kỳ lạ" của nhà văn Nguyễn Trung Nguyên là tập sách gây được sự cảm tình với người đọc khi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ những việc tưởng chừng đơn giản, từ những câu chuyện đời thường nhưng có hồn cốt và...
-
Giữ trên môi nụ cười, ca khúc đậm chất trữ tình được lấy làm nhan đề cho Tuyển tập, phổ nhạc từ chính thơ của tác giả Cung Minh Huân. Những giai điệu trữ tình, sâu lắng, ngọt ngào như dẫn dắt người đọc, người nghe về miền nhớ thương...
-
Đọc những gì Nguyễn Nguyên Bảy viết ta có thể khẳng định những trang thơ của ông chính là những trang đời. Dù ông viết về đề tài, chủ đề gì đi chăng nữa nó cũng thấm đẫm tinh thần nhân văn, nhân ái- “da diết nỗi đời, nỗi người,...
-
Con gái mất chồng, cháu phải mất cha, nhà thơ Ngọc Tình phải mất đi một đứa con rể quý. Nỗi đau ấy đối với một người mẹ trẻ và 2 con nhỏ thì đó là một sự thiếu hụt lớn không gì bù đắp được. Là người mẹ đã...
-
Linh cảm chẳng lành, BT Áo Tím viết bài thơ Mai tôi đi và đây cũng là bài thơ cuối cùng của cuộc đời chị. Đời thơ, đời người của BT Áo Tím tạm dừng tại đây. Cuộc vui - buồn nơi cõi thế đã gác lại. Chị đã về...
-
Kết thúc bài thơ 'Giao thừa nhớ mẹ' là câu thơ đầy ám ảnh. Xuân mà chi để bời bời lòng con. Câu thơ gợi ra nhiều những liên tưởng, ngẫm ngợi của một cái tôi triết lý, nghiệm sinh đầy nhân bản của Lê Sỹ Tùng. Cái hay...
-
\Các nhân vật trong tập truyện Chửa hoang hầu như gặp phải những bất trắc, đôi lúc tưởng như bế tắc, đi vào ngõ cụt. Tuy vậy, bằng tình thương, niềm tin, sự thiện lương... đã thức tỉnh họ, giúp họ đứng dậy và sống tiếp quãng đời còn lại...
-
Bài thơ Cháy hết mình, quầng sáng vẫn chưa xa của thầy Nguyễn Quang Cương như là lời nhắc nhớ và đánh thức lương tri, trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của những người gắn bó cuộc đời mình với bảng đen, phấn trắng.
-
Lặng lẽ đọc và viết, tiểu luận phê bình văn học của Nguyễn Văn Hòa đều đặn xuất hiện trên mặt báo cả nước. Anh hiện được đánh giá là một cây bút phê bình trẻ, uy tín trên văn đàn.
-
Khi niềm đau đã quá dày, khi mọi thứ đã trở thành thừa thải, nhân vật trữ tình xem nỗi buồn đó là liều thuốc, là gia vị sống của đời mình sau những bầm dập, ngả nghiêng của “mệnh số”.