Vì sao gia đình chồng ủng hộ anh ấy phản bội tôi?

Hà Kiều
Chồng tôi vẫn ngang nhiên sống với người con gái kia như vợ chồng với sự hậu thuẫn rất lớn của gia đình anh ấy.

Do hoàn cảnh gia đình, tôi học hết cấp II, nghỉ học ở nhà phụ ba mẹ buôn bán kiếm tiền nuôi em. Còn anh tốt nghiệp Đại học Hàng hải ra trường, được nhận vào làm trong một công ty vận tải biển nước ngoài. Chúng tôi yêu nhau nhưng bị gia đình anh ngăn cản vì chê nhà tôi nghèo, bản thân tôi ít học, không xứng với anh. Tuy nhiên, trước sự cương quyết của anh, mẹ anh đành nhượng bộ.

Cưới xong, anh ở nhà với tôi đúng hai tuần lễ là xuống tàu. Đời thủy thủ lấy con tàu làm nhà, tôi biết vậy, vui vẻ chấp nhận ở nhà làm dâu. Sau mỗi chuyến đi anh được nghỉ mấy ngày, đó là thời gian chúng tôi rất vui vẻ, hạnh phúc.

                

Bao nhiêu sự kính trọng và tình yêu thương dành cho anh bấy lâu chợt tan biến như bọt nước. Ảnh minh họa


Có lẽ thấy tôi thật thà, bà quản gia thương tình “bí mật” cho tôi biết đấy là con gái ông chủ gara xe hơi, bạn làm ăn với mẹ chồng tôi. Trước đây mẹ chồng tôi muốn làm sui với ông chủ gara này. Điều này khiến gia đình họ căng thẳng dữ dội một thời gian. Cuối cùng do anh kháng cự, cả nhà chồng miễn cưỡng chấp nhận tôi. Hà - em chồng tôi tôi là sinh viên sắp ra trường. Hà có cô bạn thân tên Hân. Đó là một cô gái đẹp và rất sang trọng. Hân thường xuyên tới nhà chơi với em gái chồng tôi. Mỗi khi tới chơi, cô ấy rất tự nhiên như người nhà và vẫn hay nhờ tôi giúp những việc lặt vặt. Tôi coi Hân em chồng, đối xử với cô ấy rất tử tế.

Tôi nghĩ chồng tôi đã từ chối Hân để cưới tôi, có nghĩa là anh yêu tôi chứ không yêu cô ta. Tôi không thắc mắc gì. Cũng không muốn chồng bận tâm nên tôi im lặng. Nhưng càng ngày, cô ta càng hùa vào với mẹ và em chồng tôi tỏ thái độ xem thường tôi như thể ba người họ là chủ, còn tôi không bằng người giúp việc.

Tôi có thai, trong người khó ở, chồng lại đi xa thỉnh thoảng mới về, mẹ tôi ở quê thấy thế xin cho tôi được về quê để mẹ chăm. Sinh con xong, nghĩ đến cái cảnh vừa làm osin cho nhà chồng vừa nuôi con nhỏ, tôi sợ quá bèn xin ở lại nhà ngoại thêm một năm nữa, đợi em bé lớn một chút rồi về. Cả nhà chồng tôi không ai phản đối.

Thấm thoát con gái tôi đã tròn năm. Không thấy ai bên nhà chồng kể cả chồng tôi nhắc chuyện mẹ con tôi về lại bên nội. Tôi chột dạ điện thoại cho bà quản gia hỏi thăm tình hình. Bà quản gia trả lời: “Cô mà không lên là mất chồng đó”.

Tôi rất hoang mang nhưng vẫn rất tin chồng. Anh bảo tôi cứ tiếp tục ở bên ngoại, anh đang làm thủ tục xin lên bờ, khi nào được chấp thuận, anh sẽ mua nhà ra riêng, vợ chồng con cái sống cùng nhau. Nghe nói được ra riêng tôi mừng quá đồng ý ngay. Thế nhưng thời gian trôi qua anh vẫn cứ cuốn theo những chuyến hải trình dằng dặc. Thời gian dành cho mẹ con tôi cứ vơi dần. Tôi thắc mắc thì anh nói quanh co, cáu gắt, cự cãi rồi bỏ đi.

Cuối cùng không thể giấu được nữa, anh khai nhận với tôi, trong thời gian tôi về quê vắng nhà, anh đã trót ăn ở với Hân như vợ chồng. Anh nói, đàn ông xa nhà lại không có vợ kề bên, anh không kiềm chế được. Anh còn quay lại trách tôi nếu không “ở lì” bên ngoại thì đâu tạo ra cơ hội. Anh nói câu nào cũng không phải lỗi ở anh.

Tôi cảm thấy tột cùng chán nản và thất vọng. Bao nhiêu sự kính trọng và tình yêu thương dành cho anh bấy lâu chợt tan biến.

Tôi ôm con trở về nhà nội định bụng hỏi cho cặn kẽ đầu đuôi. Tôi sững sờ khi thấy Hân bụng bầu vượt mặt. Tưởng mọi người khi thấy tôi sẽ rất sợ hãi không dè họ suốt ngày quây quần vui vẻ bên nhau, tôi trở nên thừa thãi trong nhà. Nhưng bất bình nhất là việc cả con gái tôi là cháu ruột của họ, họ cũng lạnh nhạt.

Không giữ được mái ấm gia đình cho con khiến tôi rất ân hận (Ảnh minh họa)


Thì ra sự môn đăng hộ đối thời nay vẫn còn nguyên giá trị của nó. Sự phân biệt giàu nghèo, sang hèn, nông thôn thành thị, trình độ học vấn… chính là rào cản để gia đình anh đón nhận tôi một cách miễn cưỡng. Sự ghẻ lạnh của nhà chồng khiến tôi không thể gắn bó với họ. Nhưng bỏ về nhà mẹ đẻ trong một thời gian dài chính là tôi đã tạo cơ hội để mẹ và em chồng tôi thực hiện kịch bản của họ… Tất cả là một trải nghiệm đau đớn với tôi. Nhưng đau đớn hơn cả vẫn là nhận ra tình yêu anh dành cho tôi không đủ lớn để anh vượt qua thử thách. Và nỗi ân hận vì không giữ được cho con mái ấm gia đình sẽ còn dằn vặt tôi không biết đến bao giờ.Tôi không có ý định kiện cáo hay tranh chấp gì vì tôi nghĩ tình yêu không giống như những thứ vật chất khác. Một khi đã không còn yêu nhau mà buộc phải ở bên cạnh nhau còn bi kịch hơn. Tôi quyết định ly hôn.