Giai thuong quang cao sang tao viet nam 2023

Sách – người thầy, người bạn [63]:

Cân bằng cảm xúc ngay cả bão giông

Khi đọc và suy ngẫm cuốn sách Cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông, tôi vỡ lẽ: Thì ra mình từng muốn “nghiêng vũ trụ, nghiêng sừng trâu, nghiêng cả trang sách”, ấy mà lại không “nghiêng được chính mình”, không cân bằng được cảm xúc nơi bản thân.

Dẫu biết rằng trong cuộc sống không ai là hoàn hảo, vì thế mỗi người cần nỗ lực để tự hoàn thiện và trở thành một phiên bản tốt hơn. Cuộc sống sẽ nhàm chán và vô vị nếu cứ giữ vững tư duy cũ mà không chịu thay đổi. Sự thay đổi ấy có thể đến từ ánh mắt cảm thông, lời nói chân thành, hành động đầy tình thương, một bức thư tâm tình hay một cuốn sách có giá trị…

z5333666518860-ae869da4d64770cc09b86a2051dc4080-1713054131.jpg
Bìa sách "Cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông"

 Tôi cũng thế! Tôi đã được thay đổi nhiều qua việc đọc sách. Mỗi cuốn sách đều có giá trị riêng và phù hợp với từng người mỗi một thời điểm. Tôi thích đọc những cuốn sách khoa học giúp tôi mở rộng chân trời tri thức; những cuốn sách kỹ năng sống để rèn luyện nhân cách; những cuốn sách tâm lý hướng dẫn tôi nhìn lại chính bản thân với những ưu, khuyết điểm của mình… Cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông của nhà tâm lý trị liệu Richard Nicholls đã đến đúng khoảng thời gian tôi cảm thấy cần sự trợ giúp từ những giá trị tinh thần ấy.

Tôi từng mang trong mình ước mơ hoài bão của tuổi trẻ với khát khao chinh phục cuộc sống. Nói như ngôn ngữ của nhà thơ, tiến sĩ Hồ Bá Thâm:

“Ước mơ nghiêng vũ trụ

Tuổi trẻ nghiêng sừng trâu

Chân trời nghiêng trang sách…”

Vậy mà đùng một cái, tôi gục ngã, chôn mình trong đau đớn tuyệt vọng khi cầm trên tay giấy chẩn đoán của bác sĩ với dòng chữ: “Ung thư máu”. Lúc ấy tôi như chết lặng vì những khát khao và tình yêu mà tôi đặt hy vọng sắp bị tan biến. Cảm xúc trong tôi lúc đó chỉ là một mớ hỗn độn, một màu đen cho cuộc đời với dấu chấm kết thúc.

Thế nhưng khi đọc và suy ngẫm cuốn sách Cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông, tôi vỡ lẽ: Thì ra mình từng muốn “nghiêng vũ trụ, nghiêng sừng trâu, nghiêng cả trang sách”, ấy mà lại không “nghiêng được chính mình”, không cân bằng được cảm xúc nơi bản thân.

Càng đọc, tôi như “bị” nhà tâm lý trị liệu “vạch ra” những điểm. Trước đây, tôi hay che giấu cảm xúc và cười nói với mọi người rằng mình ổn nhưng thực chất là không. Tôi sợ bị từ chối. Và khi bị từ chối, tôi trở nên quay cuồng, giận dữ trong tuyệt vọng. Tôi ít khen ngợi người khác, có khi còn có “ác cảm” với những người khỏe mạnh, thành công nữa. Nhất là khi căn bệnh tử thần đến, tôi bi quan, chán nản mọi thứ.

Và rồi, sau khi “tìm và rửa vết thương”, tôi được “băng bó và tiêm” vào liều vaccine giúp chống lại thái độ bi quan, diệt virus tiêu cực đang bào mòn và hủy diệt ý chí, nghị lực trong tôi, giúp tôi trỗi dậy, tiếp tục thắp lại ngọn nến khao khát để cuộc sống khoác lên gam màu tươi sáng, hy vọng với lời nhắn: “Con người bi quan chỉ đang cố bảo vệ bạn khỏi tổn thương và thất vọng, nhưng chính nó lại khiến bạn đau đớn và tuyệt vọng hơn. Hãy nhớ, làm một người bi quan chẳng có ích gì hết. Ban cho bạn tất cả sự lạc quan trên thế giới này cũng chẳng thay đổi được gì nếu bạn cứ mang tư tưởng mọi thứ đều là trách nhiệm của mình…”

Cuốn sách là người bạn “tâm giao”, đồng hành với tôi trong từng biến cố; là người thầy thẳng thắn nhưng cũng đầy sự tinh tế khéo léo, chỉ dẫn cho tôi từng bước đi, từng cách sống, giúp tôi thẩm định lại bản thân qua những câu hỏi:

Khi nào bạn cảm thấy mình thực sự đang sống?

Bạn học được gì từ sai lầm lớn nhất của mình?

Đâu là chướng ngại của bạn trong việc không làm chủ được cảm xúc? Suy nghĩ về giá trị của sự kiên nhẫn và cân bằng cảm xúc?...

z5333666524622-2244a5655238b60883b36c3bd7769c3f-1713054133.jpg
Tác giả cuốn sách

Ngoài ra, nhà tâm lý trị liệu còn dạy tôi luyện tập hít thở để giúp hơi thở được tốt hơn và để tĩnh tâm lại sau những cơn giận, biết kiềm chế mình hơn. Bên cạnh đó, tác giả khuyên tôi tập viết nhật ký mỗi ngày. Nhờ khi viết ra một cách tự nhiên, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hiểu mình hơn. Vì thế, căn bệnh ung thư máu trong tôi có sự tiến triển theo chiều hướng tích cực, đến nỗi các bác sĩ “không thể tin được” khi tôi vẫn tham gia các buổi thiện nguyện hằng ngày tại các bệnh viện, sẵn sàng đến với những người đau khổ, bệnh tật để sẻ chia với họ.

Không hoa mỹ, không cầu kỳ. “Cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông” mở cửa lớn, ấm áp và thân quen, đón tôi như đón kẻ xa quê nhung nhớ trở về. Nơi đó, tác giả đã tặng tôi “tấm vé khứ hồi” để quay về với con người thật của chính mình sau những ngày tháng tôi “đi xa”.

Tôi đồng ý với quan điểm của nhà văn, nhà thơ Lê Đình Bảng: “Lẽ tự nhiên, phải có tích, mới dịch nên hồ. Bởi từ những dò dẫm, khai phá này, tuôn chảy miệt mài những ngọn triều non bạc…” Tôi tin chính khi dành thời gian để đọc sách, sẽ gạn lọc những tinh túy giúp cuộc đời tôi và bạn được khai sáng.

Cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông đã “ươm mầm” và “nhân giống” cho sự thay đổi tích cực của tôi như thế! Còn bạn? Bạn có muốn thử không?

Tác giả: Thiên Nhân

[nutyhenmon17793@gmail.com]

Nguyễn thị hoàn

Nguyễn thị hoàn

17:25 14/04/2024

Tuyêt e ơi