[59] - Chị đã giúp cuộc đời bớt đi một kẻ ác…

Nguyễn Thành Giang (Quảng Nam)

(Sống Khoẻ Plus) - 16 năm đã trôi qua, mỗi lần gặp nhau, nhắc lại chuyện cũ, cả em và chị đều rưng rưng những nỗi niềm, tưởng chừng như sự việc chỉ vừa mới xảy ra đây thôi.

Tác giả Nguyễn Thành Giang (góc phải) trong một lần đến thăm một hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tác giả cung cấp

Năm 2004, em còn là một cậu thiếu niên học lớp 10, một thằng bé đầy bế tắc và bất trị. Cho đến tận bây giờ, em vẫn không tin rằng mình có một giai đoạn là người như vậy. Từ một học sinh giỏi toàn diện ở những năm cấp II, chỉ sau nửa năm học lớp 10, em tụt dốc không phanh, trở thành nỗi thảm họa cho chính mình và là nỗi buồn của ba mẹ.

Bệnh tật, nhà nghèo, cùng với những suy nghĩ dồn lại trong thời gian dài bị trầm cảm đã khiến em trở nên một con người quái gở, dị biệt dưới mắt nhiều người. Trong tâm lý em lúc ấy, ai cũng hạnh phúc hơn em, ai cũng sung sướng hơn em, nhìn thấy ai em cũng mang lòng thù hận. Thậm chí có những lúc em có những suy nghĩ rất ngông cuồng rằng tạo nên một tổ chức khủng bố nổi tiếng thế giới để sát hại càng nhiều người càng tốt.

Chị và em gặp nhau vào một ngày hè năm 2004, qua sự sắp xếp từ một người bạn của em. Bạn thấy em quá bi quan về cuộc sống, tâm lý vô cùng bất ổn nên có nói chuyện với chị. Chị bảo rằng chị đến gặp nói chuyện thử xem sao. Lúc ấy em ở Tam Kỳ, còn chị từ Duy Xuyên vào Tam Kỳ để ôn thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử. Chị chỉ hơn em đúng 1 tuổi.

Chiều ấy, em và chị ngồi nói chuyện với nhau sau ngõ nhà em, dưới gốc hai cây thầu đâu rợp mát. Lúc đó, niềm tin với cuộc đời, với lòng tốt, dường như đã mất hết trong em. Nhưng ngay từ những câu nói đầu tiên, chị đã truyền đến em một sự chân thành, một niềm yêu thương mà trước đó em chưa từng cảm nhận được từ người nào khác.

Tuy nhiên chỉ có một buổi chiều nên cũng chưa giải quyết được bao nhiêu tâm sự của em, chị bảo có gì cứ viết thư cho chị, chị sẽ đến ngay lập tức khi em bế tắc, cần giúp.

Thế là sau đó hai chị em trao đổi thư từ với nhau. Chị trở thành người duy nhất em sẻ chia tâm sự, còn thân thiết hơn cả mẹ ruột, chị ruột của em nữa. Những lần em thật sự cần, chị lại từ Duy Xuyên đạp xe xuống quốc lộ, bắt xe buýt hơn 30km vào Tam Kỳ, rồi lại đạp xe lên nhà em. Nhiều khi cũng chỉ để ngồi nghe em than thở những điều không đâu. Một ngày chưa xong, chị xuống nhà bà con xa, xin ở lại, ngày sau lại lên em tiếp, để mong giải tỏa giúp em những vướng mắc của mình.

Những hình ảnh đời thưởng của tác giả Nguyễn Thành Giang. Ảnh: Tác giả cung cấp

Rồi em liều mạng tìm đường ra nhà chị, gây cho chị biết bao khó khăn, khi đòi ở lại mấy ngày không chịu về. Chị là con gái, em là con trai, trong khi ba mẹ chị chưa biết em là ai, mà em cứ đến và ở lại. Nhưng chị vẫn nhẫn nại nghe em nói, nhẫn nại thuyết phục ba mẹ chị cho em ở lại chơi mấy ngày… Ở nhà chị, em thấy xấu hổ, vì gia cảnh chị còn khổ hơn nhà em gấp nhiều lần. Trên chị có một người anh trai bị suy thận mạn giai đoạn cuối, dưới có 2 đứa em nhỏ đang đi học. Nhưng chị vẫn học rất giỏi, về nhà còn phụ làm việc nhà với ba mẹ. Nay chị còn gánh nặng thêm một “cục nợ” là em …

Từ buổi chiều định mệnh ấy, cho đến mãi về sau này, chị vừa như là chị ruột, vừa như là mẹ, yêu thương, chăm sóc, hỏi han, có mặt bên em những lúc em cần nhất. Hai lần em đi thi đại học, chị đều thuê phòng cho em ở, nấu cơm cho em ăn, và lấy chiếc xe Cup 50 chở em đi thi. Dù qua 2 kỳ thi, em đều trượt, nhưng chính những ngày tháng ấy và những thàng ngày trước đó bên chị, dường như đã khơi dần cho em những hạt giống thiện lương. Nỗi hận thù trong em với cuộc đời cũng ít dần lại.

Em học Cao đẳng Sư phạm Ngữ văn, ra trường rồi liên thông lên bậc cao hơn. Cuộc sống đưa những nhân duyên đến để em làm báo chí một thời gian ngắn. Nhưng rồi, em lại chọn hướng đi chính của đời mình là một người hoạt động thiện nguyện làm cầu nối liên kết các tấm lòng thiện tâm trên facebook. Rồi em cưới vợ, hai vợ chồng em mở quán cơm chay giá rẻ kèm theo những suất ăn chay 0 đồng (sau đổi thành 2000 đồng) ngay tại Duy Xuyên. Đó cũng là một nhân duyên nhưng cũng là để em trả ơn chị, trả ơn cuộc đời này.

Giờ đây, mỗi lần giúp cho một gia cảnh bất hạnh hay làm một điều gì đó có ích cho ai, người em nghĩ ngay đến là chị. Bắt đầu từ buổi chiều chị đến nhà em, rồi sau đó là bao nhiêu năm chịu khó, tận tụy, nhẫn nại, khuyên bảo, giúp đỡ em. Chị đã khai mở dần dần sự lương thiện trong em. Nếu không có chị, chắc chắn em không được như bây giờ. Nếu không có chị, biết đâu chừng em đã gây nên những việc hại người bằng suy nghĩ ngông cuồng thời lớp 10, biết đâu chừng em đã là một tên đầu đường xó chợ, lấy rượu chè cờ bạc hay những thói hư tật xấu làm bạn, và tự giết mình trong chuỗi ngày dần tăm tối.

Nhiều lúc, em nghĩ rằng chính chị năm xưa đã góp phần làm cho cuộc đời này bớt đi một kẻ ác. Tận đáy lòng, em luôn biết ơn chị, dù bây giờ vì điều kiện cuộc sống, hai chị em mình ít có dịp gặp nhau, ít có dịp trò chuyện nhiều như trước. Em nghiệm ra một điều, với những ai lâm cảnh bế tắc, cùng đường, chỉ cần có người quan tâm, yêu thương, giúp đỡ, họ sẽ quay về cuộc sống thiện lương.

Nguyễn Thành Giang (Quảng Nam)
Có thể bạn quan tâm