Giai thuong quang cao sang tao viet nam 2023

Sách – người thầy, người bạn [76]:

Năm đi, tháng chạy còn ta là: ‘Lữ khách ven đường!’

Trong cuộc đời này đối với tôi điều đáng sợ nhất đó là đánh mất chính mình. Đôi khi không biết mình muốn gì giữa hiện tại, có những ngày như kẻ vô hồn, thờ thẫn trước sự tồn tại của mình... Và trước đây tôi đã từng như thế!

Như bao người thanh niên trẻ bước vào đời, tôi không ngừng phấn đấu chăm lo học tập để tiến tới một tương lai xán lạn. Từ một vùng quê nghèo khó lên thành phố để học tập, tìm việc làm đó là một hành trình đầy nhọc nhằn, gian khó. Nhưng cũng chính từ những gian truân mà bản thân đã thu nhận được khá nhiều bài học quý giá từ cuộc sống.

Dựa trên nền tảng kiến thức, kinh nghiệm đã được truyền thụ tôi tập trung vào công việc một cách chăm chỉ, cần mẫn... dần dần bản thân được trưởng thành hơn, công việc cũng suôn sẻ, thu nhập tăng đều đặn và tôi có cơ hội đi nhiều nơi, kết nối nhiều vùng văn hóa, gặp gỡ được nhiều người. Vì thế, tôi ngưỡng mộ, khâm phục khi được nghe về những cuộc đời nghị lực, đáng sống trước những hoàn cảnh chông gai, vất vả. Nhưng những năm tháng được sống, làm việc được tự do theo cách mình muốn đã không được kéo dài...

unnamed-1713411236.jpg
Sách "Lữ khách ven đường" của Tâm An

Đã có lần tôi quên chính bản thân mình và bỏ mặc nó ở đâu đó...

Mãi chạy theo những ước mơ kì vọng của mình và xem nó như thể là lý tưởng sống tốt nhất... Tôi làm việc một cách điên cuồng và bỏ bê sức khỏe. Rồi một ngày... phải nhập viện cấp cứu. May mắn thay có sự can thiệp kịp thời của đội ngũ y, bác sĩ giỏi nên tôi đã vượt qua lằn ranh của cái chết. Sau ca phẫu thuật ấy, tôi suy sụp hoàn toàn. Từ một người đầy sức sống và nghị lực trước đây, giờ tôi trở nên yếu đuối, mất phương hướng mà chẳng tìm được lối ra...

Quyết định trở về nhà sau những ngày giông bão...

Ở một nơi thành phố lớn không nhiều người thân nâng đỡ, tôi bế tắc dừng lại công việc, bỏ ngang những dự định phía trước... Và tôi quyết định trở về bên mái nhà thân yêu để được kề bên vòng tay ấm áp của cha mẹ. Dù bản thân không chấp nhận, bởi vẫn còn luyến tiếc rất nhiều từ cuộc sống trước đây.

Bên cạnh gia đình với sự chăm sóc chu đáo của mẹ, lời an ủi vỗ về của cha nhưng không hiểu sao lòng tôi vẫn trỗi dậy bao ước muốn, hoài hiệm những gì đã qua. Bản thân chưa hề biết trân trọng thực tại, không chấp nhận sự mất mát lớn đó, dẫn đến tinh thần hoảng loạn. Lúc nào cũng dễ nổi giận, lúc nào cũng nghĩ tiêu cực với hoàn cảnh hiện tại. Bệnh tật xảy ra, với các triệu chứng bất an những tưởng tôi đã rơi vào cơn trầm cảm... Và có những ngày tôi rơi vào tuyệt vọng, chẳng biết mình mong muốn gì, như kẻ vô hồn, hiện diện một cách vô nghĩa...

Từ khi bản thân trở nên yếu ớt, tôi không ít lần ngụp lặn giữa ước mong và hiện thực cứ chồng chéo lên nhau, đan xen giữa những suy nghĩ tìm lối ra có lúc phải lúc chấp nhận thua cuộc...

Hành trình tìm lại chính mình không hề dễ dàng...

Mặc dù đã cố tìm nhiều phương pháp, tự vấn với lòng mình: cho phép mình được sống chậm, tập thở, tập thiền, tập đi bộ… Không ít lần đi đâu đấy để hòa mình với thiên nhiên, trái tim an trú, tìm đến sự yên lặng, không ồn ào náo nhiệt nhưng cảm xúc rồi đâu cũng vào đấy...

Hi vọng may mắn sẽ đến nơi tôi thêm lần nữa, tôi được nhiều người chỉ dẫn về việc đọc sách hay nói chính xác hơn là đọc về cách chữa lành tâm trí.

Tôi bắt đầu đọc sách, tìm mua những cuốn sách hay, thiết thực về xếp đầy khung cửa sổ nhỏ. Lần ấy cuộc đời tôi được tái hiện một cách rõ nét những khoảnh khắc bình dị, nỗi nhớ da diết khôn nguôi những sự kiện từng diễn ra mà tác giả Tâm An đã viết trong tựa sách Lữ khách ven đường.

unnamed-2-1713411236.jpg
Tác giả bài viết đọc cuốn sách "Lữ khách ven đường"

Cuốn sách nói về những gì gần gũi, bình dị ở một vùng quê hẻo lánh của người đồng bào. Ở đó, có nhiều hình ảnh, chi tiết cụ thể đầy sức ám gợi qua từng hành trình cuộc đời nhân vật. Vốn là người cũng sinh ra từ vùng quê nên từng câu chuyện trong Lữ khách ven đường làm cho tôi “sống lại” thời ấu thơ với sự hồn nhiên vô tư, khát vọng sống dung dị, mộc mạc. Ở đó gợi lên cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc.

Có đoạn đọc qua mà bản thân không thể kiềm được nước mắt, cảm thấy y như tác giả hiểu được cõi lòng của mình mà khuyên răn mình... "Công việc mất thì chúng ta có thể tìm lại công việc mới dù khó khăn. Nhưng tình cảm gia đình mất đi rồi sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nữa...”. Nội dung quá đỗi chân thật làm tôi vụn vỡ những suy tư mà bắt đầu thấy được những tia sáng. Những câu từ thay đổi cả cục diện tâm lý đầy ẩm ương của chính tôi.

"Chúng ta băng qua nẻo đường nhân gian nguyện đời này làm lữ khách gom nhặt những điều tử tế. Chúng ta đã làm được, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để chúng ta có mặt trên đời này ý nghĩa hơn!”.

Trở về đây với một tâm thức mới, chấp nhận thực tại và biết yêu thương bản thân mình!

"Hãy cho mình một không gian, một giây phút, lòng không dậy sóng, tâm không bấn loạn, được là chính mình. Một cách bình an!”.

Tôi trở nên bình thản mà sống, tiếp tục lại công việc đã ngắt quãng và giờ đây với một cương vị mới. Bản thân luôn nghĩ những gì trải qua với mình sẽ là bài học, kinh nghiệm hữu ích có thể sẻ chia cho ai đó đang bế tắc cần sự nâng đỡ để vực dậy. Nối lại sợi dây cảm xúc hòa mình với thiên nhiên, lan tỏa những điều tích cực đến mọi người xung quanh và cộng đồng.

"Trưởng thành là lúc đối mặt với nỗi cô đơn vô hình, toàn bộ những cuộc gặp gỡ năm ấy là lữ khách ven đường cả! Có mấy ai bước đi chung mãi mãi, hai đường thẳng song song vốn dĩ chẳng có điểm trùng lặp nào.

Tuổi thanh xuân cũng như mây trời, sẽ trôi đi lúc nào không hay. Chúng ta chỉ có một tuổi trẻ, hãy làm sao để tuổi trẻ ấy thắm mãi đến mai sau. Thanh xuân còn có những điều tử tế, những điều chúng ta dám nghĩ dám làm!”.

Thật biết ơn tác giả Tâm An với những dòng tâm sự về cuộc đời qua đó đã thôi thúc tôi tìm về được nơi ánh sáng đã tắt hẳn trước đây. Những cuốn sách được trao đến cuộc đời này là những điều bổ ích giúp cho mỗi người chúng ta, để phần nào dựa vào đấy mà viết nên cho mình một cuộc đời đầy ý nghĩa!

Tác giả: Thông Quốc

[quocthongpham.edu@gmail.com]