Giai thuong quang cao sang tao viet nam 2023

Sách – người thầy, người bạn [40]:

Tuổi thơ in dấu bước chân hoạt hình

Một cuốn sách gợi nhớ tuổi thơ, một chú Shiba đưa tôi trở lại vùng trời bình yên. Đây chính là dòng suy nghĩ của tôi khi vô thức đặt hai món đồ này nằm cạnh bên nhau.

Nếu như Nằm nghe gió thổi sau hè của tác giả Hải Dương đưa tôi trở lại với những khung trời thơ mộng, với cải tàu bay về trời, hay gian bánh xèo mùa đông của bà, thì chú Shiba ấy chính là hình ảnh đại diện cho khoảng thời gian - những khung giờ vàng với vô số các bộ phim hoạt hình mà hiện tại tôi không tài nào nhớ hết...

Cái thời mà điện thoại, máy tính, iPad chưa thịnh hành như bây giờ, chỉ cần một cú click chuột là có thể xem ngay. Thì tivi là phương tiện duy nhất để tôi hòa mình vào thế giới cổ tích, du ngoạn về vùng đất thần tiên.

bia-cuon-sach-1711852942.jpg

Mỗi ngày cứ hễ sau giờ học là tôi lại đắm mình cùng Aladdin và cây đèn thần, chốc chốc lại hóa thân thành nữ thám tử vi hành khắp chốn nhân gian vào mỗi sớm mai. Chị em tôi đúng 6 giờ sáng, không cần báo thức hay đợi mẹ í ới đã vội vàng bật dậy y như rằng được gắn lò xo cài đặt sẵn. Chúng tôi khởi động ngày mới bằng một bộ phim hoạt hình Ba nữ thám tử.

Nếu mùa hè của Mận trong Nằm nghe gió thổi sau hè là hình ảnh mấy đứa trẻ khi thì chạy nhảy tung tăng khắp cánh đồng, khi thì nằm dài trên triền đồi đưa mắt ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, với cánh diều vút cao mang theo cả giấc mơ của Mận bay xa mãi. Thì với tôi đó là mùa hè “biến hình” cùng “Năm anh em siêu nhân; hồ lô biến, hồ lô biến”, … rồi cùng hoà vào khoảnh khắc ba chị em tôi tranh nhau chiếc điều khiển tivi. Lần nào cũng thế tôi đều giành phần thua trong cuộc chiến này, đành phải ôm mặt mếu máo xem cùng em trai vậy. Với tôi, tuổi thơ ấy ngoài ký ức phim ảnh thì đó còn là phút giây bình yên cạnh bên những đứa em thân thương của mình.

Để rồi một mai khi tôi lớn lên mang theo mộng tưởng thành danh rời xa mái nhà ấm êm - nơi vùng quê xa xôi còn nhiều gian khó để đến với thị thành náo nhiệt. Tôi vô tình đánh mất những sở thích xưa cũ, để khi nhớ về lại tiếc nuối khôn nguôi “thì ra mình cũng từng một thời mê mệt phim hoạt hình như thế đó”. Vậy mà giờ đây tôi không phân biệt được đâu là Simba, đâu là Shiba, và phải vặn hỏi cậu em “Shiba là gì nhỉ?” Tôi nghĩ rằng hai tên gọi đó như hai mà một. Điều gì đã làm tôi quên bẵng chúng? Là do cuộc sống cuốn tôi chạy theo những mối bận tâm khác, rời xa vòng tay em trai nhưng những bộ phim hoạt hình ngày ấy với tôi bây giờ đã trở thành một miền nhớ thương. Tôi không rõ lắm, nhưng vẫn tin rằng dù cho có già yếu chân tay run thì ký ức ấy trong tôi vẫn mãi là kỷ niệm đẹp, tôi muốn cất giữ nó ở nơi đẹp đẽ nhất - một góc nhỏ trong tim đủ lớn để ôm ấp những dấu yêu xưa.

Cứ mỗi buổi chiều tà khi ngang qua con phố nhỏ, nhìn thấy bên hiên nhà ai khói bếp hun hút bay lên, vấn vít vào nhau. Ký ức tuổi thơ lại trồi lên mạnh mẽ trong tôi. Tâm tình ấy mãi luôn khắc khoải trong tim như cô bé Mận mãi luôn nhớ về: “Một miền quê tuổi thơ, có chiếc cột, mái che và chiếc võng đung đưa nhìn ra khoảng trời xanh ngát”...  rồi tôi bỗng giật mình nhận ra: “Mười năm xa quê, giữa thị thành xa lạ, giữa ánh đèn lung linh chớp nhoáng, giữa tiếng xe cộ bủa vây tứ bề, tôi thèm một lần về lại mái nhà xưa, nơi có bức tường rêu phong đã cũ, nơi có chiếc võng đu đưa, chỉ để … nằm nghe gió thổi sau hè.” - Hải Dương

tac-gia-va-sach-gioi-thieu-1711852942.jpg
 

Một cuốn sách gợi lại trong tôi những hoài niệm xưa, chúng giúp tôi tìm lại một phần mảnh ghép còn thiếu của bức tranh tuổi thơ. Nó giúp cho khung cảnh ấy được vẹn nguyên tròn đầy, nằm ngay ngắn cạnh bên chàng lính ngự lâm dủ dẻ với công chúa sim tím, cùng chén sương sâm xanh mát xoa dịu cơn khát giữa trưa hè.

Từng dòng ký ức như thước phim tua chậm, đi qua con dốc, triền đê rồi dừng lại trong góc nhỏ căn phòng nơi chị em chúng tôi chụm đầu bên nhau ôm lấy chiếc tivi màu đã cũ chỉ để tranh nhau chiếc vé “xem gì hôm nay?”

Cảm ơn tác giả Hải Dương đã gửi đến tôi một miền nhớ thương. “Nằm nghe gió thổi sau hè" đã giúp tôi neo lại nơi chốn ấy, tạm quên đi những bộn bề lo toan, tôi chỉ mong được một lần về lại mái nhà xưa, được ôm ấp những điều tưởng chừng như đã cũ nhưng vẫn không cũ mãi trong tôi. 

“Xa quê rồi mới thấu, cứ nghĩ cuộc đời phải đi thật xa, lang thang nay đây mai đó mới là vui. Đợi đến khi nhận ra thời gian chẳng còn nhiều nữa, cha mẹ già mỏi mắt chờ ta, mới biết đường về nhà đã cách xa vạn dặm” - Hải Dương.

Tác giả: Lương Thị Thanh Nga

[luongthanhnga.tnl@gmail.com]

ChiChi

ChiChi

15:23 01/04/2024

Dường như tuổi thơ của tôi đang được tua chậm lại qua những lời văn của chị!